Nhật ký phá thai (đọc thấy cảm động nên post)

Ngày…tháng…năm…

Mình được nhận vào một phòng khám tư không tồi. Cũng do quen biết là chính. Haizzz. Một đứa mới ra trường như mình mà kiếm được việc như thế này là tốt rồi. Sau này mình sẽ xin đến những bệnh viện lớn hơn, để được chào đón những sinh linh ra đời, được tận hưởng niềm hạnh phúc của việc đưa một sinh linh chào đón thế giới này, để nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của các ông bố bà mẹ. Những đứa trẻ mới thật kì diệu làm sao.

Ngày… tháng… năm…

Mình đã cố gắng, cố gắng, cố gắng chịu đựng những âm thanh ấy, những mùi vị tanh tưởi ấy. Nhưng hơn hết là thái độ của những bác sĩ lớn tuổi hơn. Họ cáu gắt. Họ dấm dẳng. Họ chì chiết. Họ mỉa mai. Thật đáng sợ.

Cô bé sáng nay hình như là “khách quen” ở cái phòng khám này. Trên mặt không có cái vẻ lo âu sợ sệt, mà là sự miễn cưỡng, nhẫn nhục, và cả đau khổ nữa. Mình là người thực hiện thủ thuật cho cô ấy, phải cố gắng nhẹ nhàng, nhìn cô ấy trắng bệnh ra. Đưa những cái dụng cụ bằng kim loại lạnh lẽo ấy vào tử cung, rồi cào xé, nạo vét cái sinh linh chưa kịp thành người ra khỏi cơ thể… Mình đang còn run rẩy làm thì bà cô Hương đứng bên cạnh đã lên tiếng: “Vét cho kỹ hai bên thành, con này làm nhiều rồi dễ sót lắm, mày cứ khều khều thế thì ăn thua gì, nó đau quen rồi!Để sót nhau thì quả thực là thảm họa. Mình đâu muốn như thế. Mình biết rõ mà, sao cô ấy lại phải nói kiểu đấy.

Ăn trưa, mình không nuốt nổi. Nhìn thấy gì cũng muốn nôn ọe. Cô Hải, bác sĩ nhiều tuổi nhất, dịu dàng bảo:

– Mấy lần đầu ai cũng thế thôi, cô còn không ăn được suốt cả tuần trời ấy chứ. Con bé sớm nay, khổ thân, thằng người yêu nó đúng là đốn mạt, bắt nó dùng thuốc tránh thai khẩn cấp chứ không bao giờ chịu dùng BCS. Mà một tháng uống đến 8, 9 lần thì…. Nó phá ở đây là lần thứ 3 rồi đấy.

Ngày… tháng… năm…

Mình ngồi trò chuyện với một cô bé chỉ bằng tuổi con em ở quê. Cái mặt còn búng ra sữa, đang còn mặc áo đồng phục. Nó đi một mình, cũng là chuyện bình thường ở đây. Ngồi được một lúc, nó bắt đầu nói nhiều hơn:

– Em xấu hổ, nhục nhã lắm, chẳng dám nói với ai. Anh ấy bảo cứ tin anh ấy, sẽ không có chuyện gì xảy ra, lúc đấy em cũng vì quá yêu, chỉ thấy đau xé người ra, chứ sung sướng gì. Thế rồi mất kinh, rồi mệt mỏi, anh ấy không nghe điện thoại, không thèm gặp em… Đến đây, em chỉ có tiền học phí tháng này!

– Sao em không dùng biện pháp tránh thai?

– Em không biết. Anh ấy bảo lần đầu thì không sao đâu. Rồi em đã rửa chỗ ấy rất sâu, rất kĩ như lời anh ấy, mà vẫn bị.

Mình đưa cho em ấy tờ giấy hướng dẫn phòng tránh thai. Chỉ biết thở dài, cho những cô bé quá thiếu hiểu biết về sức khỏe, về những kẻ vô tâm và ích kỉ. Hy vọng sẽ không gặp lại em ở đây một lần nữa.

Ngày… tháng… năm…

Ca hôm nay lớn quá, mình chỉ đứng hỗ trợ cô Hải thôi. Thai đã hơn 6 tháng, mà người mẹ vẫn nhẫn tâm dứt bỏ. Chỉ vì nó là con gái. Hiếm khi có nam giới xuất hiện ở khu này.

Những ca lớn thế này thì bác sĩ phải có tay nghề vững lắm. Nhưng mình không biết mình có muốn trở thành người như thế không. Dùng kềm có răng kẹp từng bộ phận ra ngoài. Những cái cẳng tay, cẳng chân bé xíu, nội tạng còn chưa hoàn chỉnh, rời rạc và nát bươm… Mình thực sự không thể chứng kiến nổi, không giống như những gì đã được học. Đứa bé này sắp sống, nó đã nên hình người. Đứa bé là thật…

Và khi cô ấy bóp vụn phần đầu để đưa thai ra, thì mình phải quay đi để chuẩn bị khăn và nước nóng. Cô ấy tiếp hút phần còn lại, rồi kiểm tra từng mảnh cơ thể đã vụn nát xem còn sót không.

Hôm nay, mình lại không ăn trưa.

Ngày… tháng… năm…

Mình làm một ca với cô Hương. Chỉ là hỗ trợ thôi. Cho thuốc vào để ra thai. Lớn quá. Cô ấy cấm cẳn:

– Ngửa lên, la hét cái gì? Lúc sướng thì không ai sướng cho, bảo ngửa cái *** ra cơ mà!

Mình nhăn mặt. Cô bé tóc nâu đỏ, có vẻ rất xì tin. Bước vào phòng làm thủ thuật với một nhóm bạn cũng diện không kém đang trêu đùa nhau ở ngoài. Vậy mà vừa nhìn thấy đống dụng cụ y tế, nằm lên cái giường chênh vênh lạnh lẽo cô nàng òa khóc, nước mắt ròng ròng xin bác sĩ nhẹ tay. Máu tuôn. Ngột ngạt và tanh tưởi.

Trắng bệch và lảo đảo bước ra ngoài, anh người yêu trắng trẻo với mấy cô bạn lại hào hứng rủ đi bar.

Mang hài nhi ra ngoài, đã hàng chục phút, trái tim bé nhỏ vẫn còn đập, rồi yếu ớt dần… Mình có tội không? Khi đã cướp đi mạng sống của sinh linh này?

Ngày… tháng… năm…

Mình đi qua một nghĩa trang dành cho những hài nhi. Hàng vạn hài nhi. Xin từ bệnh viện, phòng khám tư, bãi rác, gốc cây… Một số người phụ nữ khóc lóc vật vã trước mộ. Những người vì bỏ đi giọt máu của mình, mà giờ không thể có con, thắp hương cho những nấm mồ vô danh, rồi len lén quay đi khi thấy có người bước vào.

Vết thương thể xác rồi sẽ lành, cũng có thể để lại di chứng, cũng có thể sẽ không còn đau đớn. Nhưng vết thương tinh thần, vết sẹo ấy, khi tước đi quyền làm người của một sinh linh, ám ảnh và dai dẳng, chỉ người phụ nữ mới phải chịu đựng.

Ngày mai, mình sẽ đem những thai nhi đến đây, để các em có bạn bè, và tâm hồn không lạnh lẽo…

Đỗ Thị Mỹ Duyên

Posted in Sưu tầm trên mạng | Để lại bình luận

Nhìn lại sự việc của Yến Vy

Yến Vi lên xe hoa cái kết hậu cho một câu chuyện buồn về lương tâm người cầm bút
Thứ tư, 24.06.2009, 09:36pm (GMT+7)

Yến Vi hiểu cô không có nhiều cơ hội để đắn đo. Và cô cũng hiểu chắc chắn không có cơ hội nào giúp cô thanh thản trên con đường tương lai, nếu cô vẫn loay hoay trong những nỗi bất tận tự đay nghiến bản thân. Yến Vy chấp nhận lời cầu hôn của người đàn ông đã đến với mình ngay giữa tháng ngày phiền lụy nhất. Một đám cưới rất đơn giản nhưng ấm áp

Lâu lắm rồi tôi mới có dịp quay lại nhà Yến Vy. Đối với tôi, ngôi nhà ấy từng có hai người bạn, Yến Vy và bố của Yến Vy – ông Hùng. Sau khi rời khỏi bục giảng và kinh doanh một thời gian, ông Hùng chỉ còn hai sự quan tâm: bóng đá và cô trưởng nữ nổi tiếng. Tôi vẫn còn nhận ra cái góc nhà, nơi mỗi lần ngồi cùng tôi, ông Hùng luôn nói say sưa về bóng đá. Là một người làm báo, nhưng đôi khi tôi ngớ ra vì ông Hùng cho biết dạo này có ấn phẩm bóng đá nào mới ra mắt, thậm chí cây bút bình luận bóng đá nào đáng để đọc. Đặc biệt, ông Hùng mê danh thủ người Anh – Gary Lineker với lý do rất hào hiệp: “Tài năng anh ta có thể chưa bằng Maradona, nhưng chơi bóng bằng tinh thần cao thượng. Không bao giờ dùng tiểu xảo và không bao giờ chơi xấu đối phương!”. Còn nói về Yến Vy, ông có những nhận xét không chỉ bằng tấm lòng một người cha thương con, mà còn bằng ánh mắt một khán giả khó tính. Lúc bộ phim “Sài Gòn tình ca” bấm máy, ông bình luận: “Tui hy vọng con nhỏ sẽ có bước đột phá mới. Hồi giờ vai Hà trong phim ‘Đâu phải vợ người ta’ là vai khá nhất của nó!”. Tôi chịu, đó là một đánh giá xác đáng. Thế nhưng, đó là cuộc trò chuyện cuối cùng giữa ông và tôi về Yến Vy cũng như về bóng đá.

Khi sự cố đau đớn xảy ra với Yến Vy năm 2005, ông Hùng đã làm mọi cách để giúp con qua cơn nguy khốn, nhưng ông không thể giúp chính mình vượt qua áp lực bẽ bàng. Những ngày tháng lạnh lẽo ấy, tôi không thể nào gọi điện được cho ông. Có lúc sốt ruột, tôi chạy đến, thì thấy ông tựa ông vào tường trong trạng thái chấp chới cơn say. Tôi không thể nào quên được tiều tụy và giọng nói lè nhè van lơn của ông: “Xin các người đừng viết về con gái tui nữa. Nó tuyệt vọng rồi, đừng ép nó chết!”. Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại, khiến tôi dù xuất hiện với thiện chí một người bạn, cũng cảm thấy ray rứt như một người có lỗi. Ông lại tiếp tục ngửa cổ uống, thứ ông uống dường như không còn là bia hay rượu nữa, mà là nước mắt. Ông không phải là một con người thất bại, nhưng ông bị trở thành con người sụp đổ. Ông chỉ biết tìm đến chén cay chén đắng, hết ngày này qua ngày khác. Và một năm sau ông đã từ giã dương gian khi mới ngoài 50 tuổi, trong sự nghẹn ngào và ray rứt của những người thấu hiểu và thông cảm với hoàn cảnh gia đình ông.

Ngày đám tang ông Hùng, tôi có đến và đứng lẫn trong những người thương xót ông. Tôi không thể nào vượt qua cảm giác ái ngại của một người làm báo để bước tới thắp cho ông một nén nhang, khi tôi nghe xung quanh râm ran bao lời trách móc: “Các ông bà nhà báo ác quá, dồn người ta đến đường cùng!”. Tôi sợ hãi, tôi xấu hổ, hay nói đúng hơn là tôi cay đắng, khi chứng kiến Yến Vy khóc vật vã bên cái chết u buồn của một người cha nhục nhằn, còn trên các diễn đàn lại sôi sục tranh luận có nên cho cô đóng phim “Trung úy” hay không. Một người hàng xóm của Yến Vy nói với tôi: “Trước ngày ông Hùng mất, vẫn có mấy phóng viên dạo qua dạo lại trước cửa nhà, tụi tui bức xúc quá phải đuổi mắng cho mấy câu!”. Trời ơi, lặn lội với nghề cầm bút, tôi chưa bao giờ thấy tổn thương như thế! Hàng xóm của Yến Vy, những người lam lũ và ít học, họ cũng biết cách tạo thành một phòng tuyến dẫu bé nhỏ và yếu ớt để bảo vệ một con người. Còn dư luận vẫn nhẫn tâm làm một vòng vây lớn, xiết chặt lại, đe dọa và đay nghiến một con người. Các đồng nghiệp của tôi không biết rằng chúng ta cứ hả hê trong cơn hưng phấn đả kích và mỉa mai, vô tình chà đạp lên một tổ ấm hắt hiu đang chênh chao bên bờ vực. Tôi nghĩ mình không thể chịu đựng nỗi dằn vặt để theo đưa ông Hùng đến nơi an nghỉ, nên lặng lẽ ra về!

Sau cái chết của người cha, gia đình Yến Vy giã từ căn nhà cũ nhiều đau thương. Yến Vy cùng mẹ và hai em dọn sang quận 8, căn nhà cũ chỉ dành làm nơi thờ tự người cha quá cố hiền lành và run rủi. Tất cả phải bắt đầu trở lại. Dẫu mất mát và dập vùi, thì Yến Vy và người thân vẫn phải tiếp tục sống. Tôi khâm phục người mẹ của Yến Vy, bà đã đè nén mọi bất hạnh để vực dậy niềm tin cho mỗi thành viên trong nhà. Bà vun vén vốn liếng xây một dãy nhà trọ để kiếm kế sinh nhai, để nuôi hai em của Yến Vy ăn học đến nơi đến chốn, để nuôi Yến Vy qua cơn sóng gió nghiệt ngã. Người đàn bà phúc hậu ấy không còn nước mắt để khóc nữa, hoặc nước mắt của bà đã chảy ngược hết vào trái tim nhẫn nại rồi. Bà nói với tôi, nhiều lần nhìn thấy Yến Vy ngồi như pho tượng trong bóng tối, bà chỉ muốn treo cổ để tự kết thúc những đọa đày tâm can. Nhưng bà không cho phép mình làm vậy, bằng nghị lực của một người mẹ, bà phải kéo con ra khỏi vũng lầy xót xa. Mỗi tối, bà bắt Yến Vy ăn mặc thật đàng hoàng, trang điểm thật tử tế, và bà chở con ra đường. Sau khi cho con đi dạo phố hoặc đi mua vài thứ vật dụng lặt vặt, bà chở Yến Vy về ngôi nhà cũ. Bên khói hương trên bàn thờ người chồng bạc phước, bà bảo Yến Vy rằng, ba con không trách móc lỗi lầm của con, ba con chỉ muốn con xem đó như một sự vấp ngã và học cách đứng lên.

Từng ngày, từng ngày, sự nặng nề vơi bớt, sự nỗ lực của người mẹ dần có tác dụng, Yến Vy sinh hoạt bình thường trở lại. Cô chỉ quẩn quanh trong nhà, tập nấu mấy món ăn đơn giản, còn lại thời gian cô dành đọc sách. Trong một cuộc trò chuyện ngắn ngủi, Yến Vy khoe, trước đây cô rất ngại những cuốn sách dày, nhưng giờ đây có thể đọc hết tiểu thuyết 500 trang trong một tuần lễ. Cô dừng lại rất lâu ở những trang viết về những con người khốn khổ, thua thiệt và chìm nổi. Đặc biệt, cô tìm thấy dưới đáy tủ những tập giáo án ngày xưa của cha mình. Nét chữ to tròn của cha cô hôm nào soạn bài để đi dạy, bây giờ đã cũ sờn và nhòe nhoẹt nhưng vẫn làm cô xúc động. Suốt một thời gian dài, cô không đọc báo cũng không xem phim, nhất là phim Việt Nam. Cô lo lắng vết thương sẽ không thể liền da, nếu trông thấy hình ảnh những đồng nghiệp cũ. Bởi lẽ, thứ ánh sáng mê dụ từ cái máy quay và hiệu lệnh “diễn” ở phim trường thỉnh thoảng vẫn hiện về trong giấc mơ của cô như những vết kim đau nhức buốt! Thậm chí khi tự trang điểm trước gương, cô cũng bất giác giật mình ngỡ đâu đó có cái nhìn soi mói và miệt thị! Và cô cũng không giấu diếm một nỗi hoảng hốt có thật là mỗi khi có tiếng bấm chuông gọi cửa, cô cầu nguyện đừng hiện ra bóng dáng người quen hoặc những câu hỏi tò mò của báo chí!

Lẽ đời, trời cao có đức hiếu sinh. Không dễ tìm được lối đi lên thiên đường, nhưng không phải lối đi nào cũng dẫn đến địa ngục. Trong dịp sinh nhật một người bạn thân, Yến Vy gặp lại người bạn cũ là Việt kiều về thăm quê hương. Người đàn ông ấy đã từng ở cùng khu phố với Yến Vy và đã biết Yến Vy khi cô còn là một nữ sinh. Người đàn ông ấy không có biểu hiện gì khác thường, chỉ thường xuyên động viên cô. Cả hai âm thầm chia sẻ với nhau những niềm vui nho nhỏ phía sau những nỗi buồn dằng dặc. Cô không dám nghĩ đến tình yêu và càng không dám đối mặt với những đổ vỡ có thể xảy ra. Cô như một con chim từng trúng đạn, sợ cành cây cong và sợ bất kỳ cơn gió thảng thốt nào. Mỗi khi nghe nhói lên chút xao xuyến, cô lập tức trốn chạy. Cô nấp vào cái vỏ ốc cô đơn tủi hổ của mình. Cảm giác người đàn ông ấy càng gần gũi mình bao nhiêu thì cô càng hụt hẫng bấy nhiêu. Từ chính sâu thẳm tâm hồn cô, vẫn như có lời nói nào đấy, vẫn như có ánh mắt nào đấy, không tha thứ cho cô. Không ai hiểu điều này, trừ mẹ cô. Bằng rung cảm của một người đàn bà và bằng yêu thương của một người mẹ, bà khẽ khàng khuyên con ngắn gọn: “Mẹ không thể ăn cơm cùng con mãi. Con phải ăn cơm cùng những đứa con của con. Hãy lấy chồng đi!”

Yến Vy hiểu cô không có nhiều cơ hội để đắn đo. Và cô cũng hiểu chắc chắn không có cơ hội nào giúp cô thanh thản trên con đường tương lai, nếu cô vẫn loay hoay trong những nỗi bất tận tự đay nghiến bản thân. Yến Vy chấp nhận lời cầu hôn của người đàn ông đã đến với mình ngay giữa tháng ngày phiền lụy nhất. Một đám cưới rất đơn giản nhưng ấm áp. Đám cưới không nhiều hoa, không nhiều lời chúc phúc. Đám cưới ít tiếng cụng ly, đám cưới ít câu rộn rã. Đám cưới có rất nhiều nước mắt, nước mắt của Yến Vy, nước mắt mẹ của cô, nước mắt của thân nhân vẫn luôn dang tay đùm bọc, và cả nước mắt của những người hàng xóm tốt bụng. Yến Vy tâm sự, cô không có ý định quay lại với nghệ thuật, dù là đóng phim hay ca hát. Đối với cô, sóng gió đã bỏ lại sau lưng. Cô sẽ làm lại một cuộc đời khác ở một miền đất khác. Nơi ấy có thể xa lạ, nơi ấy có thể túng bấn, nơi ấy có thể gian nan, nhưng nơi ấy không khiến những ý nghĩ não nề tiếp tục hành hạ cô.

Tôi không biết nói gì với Yến Vy. Và Yến Vy cũng không muốn tôi viết về cô. Thế nhưng, khi quay lại căn nhà cũ của Yến Vy, nhìn thấy tấm ảnh hiền lành của ông Hùng – cha cô trên bàn thờ, tôi chẳng thể nào cưỡng lại thôi thúc ngồi xuống viết một bài báo nhỏ để chính mình được giải tỏa khỏi cảm giác vướng mắc đeo bám. Tôi, kẻ có mặt trong dư luận ầm ĩ về Yến Vy một dạo, tự thấy mình thiếu kiềm chế khi phản ánh sự cố lầm lạc của Yến Vy! Khi qua đời, ông Hùng chỉ có một mơ ước làm sao Yến Vy yên bề gia thất. Hôm nay, di nguyện ấy đã thành hiện thực. Tôi tin, người đàn ông đã can đảm và bao dung đến với Yến Vy sẽ ở lại cùng với sự mạnh mẽ và độ lượng!

Posted in Sưu tầm trên mạng | Để lại bình luận

Phần chìm của tảng băng

Cuộc sống mà ta đang nhìn bằng mắt chỉ là phần nổi của tảng băng còn phần bị chìm trong nước kia thì chỉ có chúa mới thấy được. giả sử vào 1 ngày đẹp trời, nắng vàng trải khắp mặt biển, mặt nước trở lên trong veo ta vô tình nhìn thấy một phần tảng băng chìm trong nước. Ta chợt suy tư:
1. Số kiếp của con người như thế nào?
Cuộc sống của 1 con người thật ngắn ngủi, lúc sinh ra là một đứa trẻ, lớn lên là đi học, học xong thì đi làm rồi lập gia đình, lo cho con và hưởng tuổi già chờ những ngày sắp chết.
Người ta nói đàn ông 4 đổ tường nhưng tự hỏi đời có biết bao sự cám dỗ? một người đi làm về khi đi nhậu thì biết làm gì? Tại sao nhậu? Có những lúc làm việc stress, bức xúc không thể nói ra thì đi nhậu là giải phải để giải tỏa những u sầu để ngày khi ta ngủ dậy đầu óc tỉnh táo hơn mà làm việc. Cái gì cũng có 2 mặt, nhậu rồi ghiền, ghiền thì thành bợm nhậu. Đàn ông ai chẳng muốn thắng thua, cờ bạc cũng là 1 cách để thể hiện mình, rồi thì trai gái, ai mà chẳng có nhu cầu.
Tại sao lại ngoại tình? Vì cuộc sống đâu như ý mình mong muốn, nếu ai đó may mắn lấy được người mình yêu thương và đẹp, chung thủy với mình thì thật là hạnh phúc rồi, nhưng tỷ lệ đó không là bao nhiêu. Nhân vô thập toàn, người được cái này thì đành hy sinh cái khác

Posted in Viết tự do | Để lại bình luận

Một ly nước quả sau khi “yêu” tốt hơn cho nữ giới

05-04-2011 11:26 AM
(Dân trí) – Theo nghiên cứu mới nhất của ĐH California, Mỹ một ly nước trái cây sau “chuyện ấy” có thể giúp nữ giới ngăn ngừa nhiễm trùng đường tiết niệu.

Nghiên cứu chỉ ra rằng, quan hệ tình dục là nguyên nhân làm gia tăng tỷ lệ mắc các bệnh viêm âm đạo, viêm bàng quang ở nữ giới. Với tần suất “yêu” 3 lần/tuần, có tới 50% phụ nữ phải đối mặt với nguy cơ viêm nhiễm đường tiết niệu.

Tuy nhiên, tỷ lệ trên có thể được cải thiện bằng cách uống một ly nước ép trái cây tươi sau mỗi lần quan hệ tình dục. Theo lời khuyên của các chuyên gia sức khỏe, phụ nữ nên uống nước trái cây tươi và không cho thêm đường. Nên uống nước ép cam, táo, dưa chuột hoặc nước ép từ rau củ (rau má, rau diếp cá…).

Các nhà nghiên cứu phát hiện thấy, ngay sau mỗi cuộc mây mưa, nữ giới có thói quen uống một cốc nước ép hoa quả có tỷ lệ viêm nhiễm đường tiết niệu thấp hơn 34% so với những người không có thói quen hay sở thích này.

Theo giải thích của các nhà nghiên cứu, áp lực tạo ra trong quá trình “tiếp xúc” giữa hai giới dễ dàng khiến đường tiết niệu của nữ giới bị tổn thương, tạo điều kiện cho vi khuẩn xung quanh tiến vào bàng quang. Những vi khuẩn này thông thường có ở trong âm đạo, lúc quan hệ mới tiến đến miệng đường tiết niệu. Nếu “yêu” quá nhiều nó sẽ làm giảm sức đề kháng của bàng quang, tỷ lệ nhiễm vi khuẩn ngày càng tăng cao. Tuy nhiên, nếu thường xuyên uống nước trái cây, thành phần axit của hoa quả có thể làm giảm số lượng vi khuẩn gây hại ở đường tiết niệu. Do đó, nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu giảm đáng kể.

Nghiên cứu còn cho thấy, việc thường xuyên ăn các loại trái cây chua hay uống nước quả có hàm lượng axit lớn cũng góp phần ngăn chặn nguy cơ viêm nhiễm đường tiết niệu ở nữ giới. Ngoài ra, nữ giới thường xuyên ăn hoặc uống sữa chua sau mỗi lần quan hệ, hoặc ăn nhiều hơn 3 lần trong một tuần cũng có thể ngăn ngừa viêm nhiễm đường tiết niệu.

Posted in Sức khỏe | Để lại bình luận

Ăn mày cũng phải học Kinh Tế

Tôi xách túi đồ nhãn hiệu Levi’s ra khỏi Plaza rồi đứng lại ở cửa chờ bạn. Một tay ăn mày chuyên nghiệp phát hiện ra tôi, sán tới đứng trước mặt. Câu chuyện của tôi chỉ có thế thôi. Thế nhưng tay ăn mày đã dạy tôi một bài học kinh tế còn sâu sắc hơn một khoá học tại chức kinh tế ở trường. Tôi kể câu chuyện này chính bởi ý nguyện của tay ăn mày đó.

– Xin anh… cho tôi ít tiền đi! – Tôi đứng đó chả có việc gì nên tiện tay vứt cho hắn đồng tiền xu, rồi bắt chuyện cùng nhau.

Ăn mày rất thích kể lể.

– Tôi chỉ ăn mày quanh khu mua sắm này thôi, anh biết không? Tôi chỉ liếc một phát là thấy anh ngay. Đi mua Levi’s ở Plaza chắc chắn nhiều tiền…

– Hả? Ông cũng hiểu đời phết nhỉ! – Tôi ngạc nhiên.

– Làm ăn mày, cũng phải ăn mày cho nó có khoa học. – Ông ta bắt đầu mở máy.

Tôi ngẫm nghĩ một lát, thấy thú vị bèn hỏi:

– Thế nào là ăn mày một cách khoa học?

Tôi nhìn kỹ ông ta, đầu tóc rối bù, quần áo rách nát, tay gầy giơ xương, nhưng lại sạch sẽ.

Ông ta giảng giải:

– Ai chẳng sợ và ghét ăn mày, nhưng tôi tin anh không ghét tôi, tôi đoan chắc điều đó. Đấy là điểm tôi khác biệt với những thằng ăn mày khác.

Tôi gật đầu đồng ý, đúng là tôi không ghét ông ta, nên tôi đang nói chuyện với ông ta đấy thôi.

– Tôi biết phân tích SWOT, những ưu thế, bất lợi, những cơ hội và nguy cơ. Đối mặt với những thằng ăn mày là đối thủ cạnh tranh của tôi, ưu thế (Strengths) của tôi là tôi không làm người ta phản cảm, lánh sợ. Cơ hội (Opportunities) và nguy cơ (Threats) thì chỉ là những yếu tố điều kiện bên ngoài thuộc về hoàn cảnh, có thể là dân số ở đây đông hay vắng, thành phố có quyết định chỉnh trang đô thị, dẹp hè phố chăng…

– …???

– Tôi đã từng tính toán rất cụ tỉ (cụ thể và tỉ mỉ) rằng, khu vực thương mại này người qua lại đông, mỗi ngày khoảng mười nghìn người, nghèo thì nhiều lắm, nhưng người giàu còn nhiều hơn. Trên phương diện lý luận thì giả như mỗi ngày tôi xin được mỗi người một đồng xu một nghìn đồng, thì mỗi tháng thu nhập của tôi đã được ba trăm triệu đồng. Nhưng thực tế thì đâu phải ai cũng cho ăn mày tiền, mà một ngày làm sao tôi đi xin được mười nghìn lượt người. Vì thế, tôi phải phân tích, ai là khách hàng mục tiêu của tôi, đâu là khách hàng tiềm năng của tôi.

Ông ta lấy giọng nói tiếp:

Homeless Coder
– Ở khu Plaza này thì khách hàng mục tiêu của tôi chiếm khoảng 30% số lượng người mua sắm, tỉ lệ thành công khoảng 70%. Lượng khách hàng tiềm năng chiếm khoảng 20%, tỉ lệ thành công trên đối tượng này khoảng 50%. Còn lại 50% số người, tôi chọn cách là bỏ qua họ, bởi tôi không có đủ thời gian để tìm vận may của mình với họ, tức là xin tiền họ.

– Thế ông định nghĩa thế nào về khách hàng của ông? – Tôi căn vặn.

– Trước tiên, khách hàng mục tiêu nhé. Thì những nam thanh niên trẻ như anh đấy, có thu nhập, nên tiêu tiền không lưỡng lự. Ngoài ra các đôi tình nhân cũng nằm trong đối tượng khách hàng mục tiêu của tôi, họ không thể mất mặt trước bạn khác phái, vì thế đành phải ra tay hào phóng. Rồi tôi chọn các cô gái xinh đẹp đi một mình là khách hàng tiềm năng, bởi họ rất sợ bị lẽo đẽo theo, chắc chắn họ chọn cách bỏ tiền ra cho rảnh nợ. Hai đối tượng này đều thuộc tầm tuổi 20-30. Nếu tuổi khách hàng nhỏ quá, họ không có thu nhập, mà tuổi già hơn, thì họ có thể đã có gia đình, tiền bạc bị vợ cầm hết rồi. Những ông chồng đó biết đâu có khi đang âm thầm tiếc hận rằng không thể ngửa tay ra xin tiền của tôi ấy chứ!

– Thế thì mỗi ngày ông xin được bao nhiêu tiền?

– Thứ hai đến thứ sáu, sẽ kém một chút, khoảng hai trăm nghìn. Cuối tuần thậm chí có thể 4-500 nghìn.

– Hả? Nhiều vậy sao?

Thấy tôi nghi ngờ, ông ta tính cho tôi thấy:

– Tôi cũng khác gì anh, tôi cũng làm việc tám giờ vàng ngọc. Buổi sáng từ 11h đến tối 7h, cuối tuần vẫn đi làm như thường. Mỗi lần ăn mày một người tôi mất khoảng 5 giây, trừ đi thời gian tôi đi lại, di chuyển giữa các mục tiêu, thường một phút tôi xin được một lần được một đồng xu 1 nghìn, 8 tiếng tôi xin được 480 đồng một nghìn, rồi tính với tỉ lệ thành công 60% [(70%+50%)÷2] thì tôi được khoảng 300 nghìn.

Chiến lược ăn mày của tôi là dứt khoát không đeo bám khách chạy dọc phố. Nếu xin mà họ không cho, tôi dứt khoát không bám theo họ. Bởi nếu họ cho tiền thì đã cho ngay rồi, nếu họ cho vì bị đeo bám lâu, thì tỉ lệ thành công cũng nhỏ. Tôi không thể mang thời gian ăn mày có giới hạn của tôi để đi lãng phí trên những người khách này, trong khi tôi có thể xoay ngay sang mục tiêu bên cạnh.

Trời, tay ăn mày này có đầu óc quá đi, phân tích như thể giám đốc kinh doanh hoặc giám đốc tiếp thị vậy.

– Ông nói tiếp đi! – Tôi hào hứng.

– Có người bảo ăn mày có số may hay xui, tôi không nghĩ thế. Lấy ví dụ cho anh nhé, nếu có một thanh niên đẹp trai và một phụ nữ xinh đẹp đứng trước cửa shop đồ lót mỹ phẩm, thì anh sẽ chọn ai để ăn mày?

Tôi ngẫm nghĩ rồi bảo, tôi không biết.

– Anh nên đi đến xin tiền anh thanh niên kia. Vì đứng bên anh ta là một phụ nữ đẹp, anh ta chẳng lẽ lại không cho ăn mày tiền. Nhưng nếu anh đi xin cô gái đẹp, cô ta sẽ giả vờ là ghê sợ anh rồi lánh xa anh.

Revenge of Homeless
Thôi cho anh một ví dụ nữa: Hôm nọ đứng ở cửa siêu thị BigC có một cô gái trẻ tay cầm túi đồ vừa mua từ siêu thị, một đôi nam nữ yêu nhau đang đứng ăn kem, và một anh chàng đóng bộ công chức chỉnh tề, tay xách túi đựng máy tính xách tay. Tôi chỉ nhìn họ ba giây, sẽ không ngần ngừ bước thẳng tới mặt cô gái trẻ xin tiền, cô gái cho tôi hẳn hai đồng xu, nhưng ngạc nhiên hỏi tôi tại sao chỉ xin tiền có mỗi cô ta. Tôi trả lời rằng, cái đôi tình nhân kia đang ăn, họ không tiện rút ví ra cho tiền, anh kia trông có vẻ lắm tiền, trông như sếp nhưng vì thế trên người họ thường không có sẵn tiền lẻ. Còn cô vừa mua sắm ở siêu thị ra, cô tất còn ít tiền thừa, tiền lẻ.

Chí lý, tôi càng nghe tay ăn mày nói càng tỉnh cả người ra.

– Cho nên tôi bảo rồi, tri thức quyết định tất cả!

Tôi nghe sếp tôi nói bao lần câu này, nhưng đây là lần đầu tôi nghe một thằng ăn mày nói câu này.

– Ăn mày cũng phải mang tri thức ra mà ăn mày. Chứ ngày ngày nằm ệch ra ở xó chợ, cầu thang lên đường vượt giao lộ, xin ai cho được tiền? Những người đi qua giao lộ, chạy qua cổng chợ đều vội vàng hoặc cồng kềnh, ai ra đấy mà chơi bao giờ, ra đấy xin chỉ mệt người. Phải trang bị tri thức cho chính mình, học kiến thức mới làm người ta thông minh lên, những người thông minh sẽ không bao giờ ngừng học hỏi kiến thức mới. Thế kỷ 21 rồi, bây giờ người ta cần gì, có phải là cần nhân tài không?

Có lần, có một người cho tôi hẳn 50 nghìn, nhờ tôi đứng dưới cửa sổ gào: “Hồng ơi, anh yêu em”, gào 100 lần. Tôi tính ra gọi một tiếng mất 5 giây, thời gian cũng tương tự như tôi đi ăn mày một lần, nhưng lợi nhuận đạt được chỉ 500 đồng, còn kém đi ăn mày, thế là tôi từ chối.

Ở đây, nói chung một tay ăn mày một tháng có thể đi xin được một nghìn hoặc tám trăm lần. Người nào may mắn thì cùng lắm đi xin được khoảng hai nghìn lần. Dân số ở đây khoảng ba triệu, ăn mày độ chục anh, tức là tôi cứ khoảng mười nghìn người dân mới ăn mày một người. Như thế thu nhập của tôi ổn định, về cơ bản là cho dù kinh tế thế giới đi lên hay đi xuống, tình hình xin tiền của tôi vẫn ổn định, không biến động nhiều.

Trời, tôi phục tay ăn mày này quá!

– Tôi thường nói tôi là một thằng ăn mày vui vẻ. Những thằng ăn mày khác thường vui vì xin được nhiều tiền. Tôi thường bảo chúng nó là, chúng mày nhầm rồi. Vì vui vẻ thì mới xin được nhiều tiền chứ.

Quá chuẩn!

– Ăn mày là nghề nghiệp của tôi, phải hiểu được niềm vui do công việc của mình mang lại. Lúc trời mưa ít người ra phố, những thằng ăn mày khác đều ủ rũ oán trách hoặc ngủ. Đừng nên như thế, hãy tranh thủ mà cảm nhận vẻ đẹp của thành phố. Tối về tôi dắt vợ và con đi chơi ngắm trời đêm, nhà ba người nói cười vui vẻ, có lúc đi đường gặp đồng nghiệp, tôi có khi cũng vứt cho họ một đồng xu, để thấy họ vui vẻ đi, nhìn họ như nhìn thấy chính mình.

– Ối ông cũng có vợ con?

– Vợ tôi ở nhà làm bà nội trợ, con tôi đi học. Tôi vay tiền ngân hàng mua một căn nhà nhỏ ở ngoại thành, trả nợ dần trong mười năm, vẫn còn sáu năm nữa mới trả hết. Tôi phải nỗ lực kiếm tiền, con tôi còn phải học lên đại học, tôi sẽ cho nó học Quản trị kinh doanh, Marketing, để con tôi có thể trở thành một thằng ăn mày xuất sắc hơn bố nó.

Tôi buột miệng:

– Ông ơi, ông có thu nhận tôi làm đệ tử không?

Posted in Sưu tầm trên mạng | Để lại bình luận

Ngở ngàng bước vào thế giới ăn chơi cũa dân swinging

Bước khập khểnh trên giày cao gót và một chiếc váy ngắn củn cởn mà đỏ, tôi thật thích thú trở thành một phần cũa đêm nay. Tôi thật sự không hiểu chính xác chử “hostessìng” vai trò ở một “erotic event” là như thế nào. Không biết rằng tôi sẻ phải tránh xa các dân swinger trần truồng và già cả đêm hay không. Hay là, sẻ buớc vào thế giới âm u ma quái cũa dân S&M.

Là một cô gái 22 tuổi, chỉ trải qua nhửng cuộc tình với một người độc nhất, tôi chỉ biết qua loa về thế giới ăn chơi swinging qua các truyện cũa tác giả Henry Miller. Loạn dâm được tổ chức? Tôi không biết rằng nó thực sự tồn tại – ngoài Châu Âu và trong phim con heo. Nhưng mà khi câu lạc bộ “School of Sex” trả lời bài đăng quảng cáo kiếm việc làm cũa tôi trên Craiglist, tôi cảm thấy lý thú đủ để nhận công việc này.

Lối vô cũa toà nhà câu lạc bộ thật không có gì đặc biệt. Bên ngoài không có gì tỏ rỏ rằng bên trong đó sẻ có một cuộc tụ họp nhảy múa gì. Tôi gọi cho người đàn ông tổ chức, Rocco, từ bên ngoài trong lúc các công nhân viên đi bộ ngoài đường đông đúc. Ông ta mở cữa cho tôi vào. Bên trong, căn phòng thật là to lớn, và không có nhiều trang hoàng gì cả, chỉ một vào nơi có nhửng tấm nệm và được bao phủ bởi nhửng màn che.

Tiếng nện gót giày cũa tôi vang dội chung quanh nhửng bức tường khi các nhân viên trong câu lạc bộ dựng loa, và đặt để các tô chứa đầy bao cao su trong đó. Tôi không biết phải hỏi ai, công việc cũa tôi như thế nào. Như thế đấy, tôi đứng một cách ngại ngùng giữa căn phòng rộng lớn, nhìn lên xem một phim con heo đang chiếu sau quầy rượu. Sau vài phút nhìn lên màn ảnh xem các cô gái ngực căng phồng, một người con gái khoảng hai mươi tuổi với nhửng đường cong khiêu gợi trong bộ đồ học sinh, tiến tới bên tôi. Cô ta bắt tay và hỏi tôi muốn uống gì không. Khi cô ta rót cho tôi một ly Vodka, người chồng củng thân thiện, Rocco, như cô ta tiến đến bên hai chúng tôi. Rocco giải thích cho tôi biết công việc cũa tôi là đón tiếp các người khách tới dự buổi liên hoan. Tôi đi xuống lầu để làm công việc cũa mình và người khách đầu tiên mà tôi trông thấy đả hoàn toàn phá hủy nhửng khái niệm mà tôi có về dân chơi swingers, đại khái như là già cả, tục tiểu một cách thô lổ và xấu xa.

Ông ta giới thiệu mình một cách lịch sự, tôi là Bruce cũa cặp Bruce và Betty. Trong khi tôi bảo cho ông ta biết vị trí cũa căn phòng cho buổi liên hoan, trong đầu tôi tràn đầy nhửng lời nói mong được làm quen với ông ta. Bruc thật đẹp trai giống tài tử đóng vai Batman., thân hình lực lưởng với một nét thâm trầm đầy bí ẩn.

Ông ta nheo mắt nhìn tôi một cách ý nhị và nói, cô có một công việc thật là lý thú quá, nhất là cơ hội được nhìn thấy nét ngại ngùng nhưng háo hức cũa nhửng người mới. Làm công việc đến 1 giờ sáng thì người bảo vệ đến thay tôi ở cữa. Như vậy là xem như công việc cũa tôi đả được hoàn tất. Tôi có thể tự do tự tại ngay lúc đó.

Tò mò, tôi đi vào căn phòng đang có buổi tiệc liên hoan. Đi ngang qua khu có nhửng bức màn che, tôi có thể nghe được các tiếng rên rỉ trong khoái lạc, qua một cặp vợ chồng trần truồng đang mò mẩn lẩn nhau trên ghế sa lông, rồi tiến tới quầy rượu, tôi bắt chuyện với hai người đàn bà còn là dân tơ mơ họ vẩn còn mặc đồ trên người.

Jackie, độc thân 23 tuổi, nói với tôi rằng cô ta chưa bao giờ tới nhửng buổi tiệc như thế này, và củng chưa bao giờ đạt được tột đỉnh nếu không có sự trợ giúp cũa máy rung. Bạn cũa cô ta, Lydia, một cô giáo mần non từ Chicago, đang cố gắng dụ cô ta hưởng một bữa “sensual massage” từ một nhân viên massage cũa câu lạc bộ trong đêm nay. Chúng tôi nhìn một cách mê mẩn chàng nhân viên massage đang phục vụ một người đàn bà trên một giường massage gần đấy. Cả hai bàn tay cũa anh đều nằm trong thân thể cũa bà ta. Người đàn bà nghiến răng, trợn mắt và rên la thảm thiết. Thân thể cũa cô ta oằn oại từ nhửng đợt đạt tột đỉnh liên tiếp – hay là – bất tỉnh liên hồi.

“Thấy chưa, mày phải được hưởng thú đó ít nhất một lần chứ”, Lydia nói với Jackie. Mặc dù đây là nơi có vẻ kì quái để kết bạn. Tôi nói chuyện với hai người bạn mới một cách thân mật về đủ mọi chuyện, từ nhà văn Missy Elliot sang nhửng món đồ chơi Hitachi Magic Wands. Có vài cặp gần như loả thể tiến đến chúng tôi để tham gia câu chuyện và cùng nhau thưởng thức màn trình diển trên bàn massage. Ngay cả nhửng người đề nghị chúng tôi tham gia cuộc chơi củng rất vui vẻ và thông cảm khi bị chúng tôi từ chối. Không khí ở nơi này thật là thoải mái đến độ làm tôi không ngờ. Sau khi người đàn bà trên chiếc giường massage oằn oại đến kiệt lực, cô ta ngả vào lòng chồng cũa cô ta một cách uể oại trong lòng người đàn ông còn đang ngở ngàng. Jackie lúc này đả hoàn toàn bị thôi miên và sẳn sàng hưởng lạc trên chiếc giường massage. Trong khi Jackie cởi đồ cho chàng nhân viên massage. Lydia va tôi đi vòng vòng để xem chuyện gì đang xảy ra sau nhửng bức màn. Lydia nói, thú thật đó, tôi đến đây chỉ để xem trộm thôi. Khi chúng tôi ngồi trên một chiếc giường trống, đôi mắt cũa tôi như bị lạc đi trên một đôi giày cao gót màu đỏ. Đó là đôi giày cũa vợ người đàn ông đẹp trai như Batman. Đôi mắt tôi dỏi từ đôi giày xuống cặp chân đang treo lủng lẳng giữa không gian trong lúc một người đàn ông ở độ tuổi 30 đang dủng mảnh dập mạnh ngay chổ nối cũa hai chân. Batman nằm cạnh cô ta trên cùng một tấm nệm. Một người đàn bà tóc đen trần truồng đang cởi anh ta. Cặp vú rỏ ràng giả tạo nhưng củng rất vinh quang đang búng nhẩy khắp mọi nơi. Cô ta hét “Fuuuuhmygock!”

Nhìn thấy cảnh đó, Lydia chỉ có thể nói được một tiếng “Whoa”. Ở bên chiếc giường cạnh đó, thật khó mà biết được chuyện gì đang xảy ra. Một người đàn bà đang chống cả hai tay và hay chân trên giường, thân thể cong vòng như một con mèo. Cô ta đang cho chồng cũa cô ta thưởng thức một chầu bú liếm trong khi một cô gái khác từ miền Địa Trung Hải phục vụ cô ta, trong khi được chồng cũa cô đó phục vụ lại. Một cặp vợ chồng khác, đả từng nói với tôi rằng họ đến từ Ba Lan, đang cùng đem đến khoái lạc đến cho nhau ở một góc giường, hơi riêng rẻ từ một đống hổn loạn cũa chân(12?) và vú, (6?) và cả khối thịt đó đang dồn dập ủn đẩy. Loạn dâm nhiều lúc củng thật là hổn loạn khó biết được.

Thoải mản niềm đam mê nhìn hình ảnh dâm loạn, tôi cùng Lydia đi ra bên ban công bên ngoài. Từ nơi đây mọi người có thể nhìn được phong cảnh bao quát cũa thành phố chung quanh. Mê mẩn bởi ánh đèn cũa thành phố, chúng tôi gần như không để ý một cặp vợ chồng từ nhóm dâm loạn củng đang ở bên ngoài để được hưởng không khí trong lành.

“Đẹp quá, phải không em?” Một giọng nói từ đàng sau vang lên. Batman, bây giờ đả có vài tấm vải trên người, châm lửa cho vợ cũa anh ta hút thuốc. Không biết sao, mọi người chúng tôi lại dẩn đến nói chuyện về cuốn phim Pulp Fiction. Nói về nhửng định kiến có trước hoàn toàn bị tiêu hủy. Tôi ở nán lại ở buổi liên hoan cho đến khi mặt trời mọc, rồi giúp đở Rocco và vợ cũa anh ta dọn dẹp, nhửng món đồ ăn thừa tràn đầy vì chẳng ai buồn đụng đến khi họ bận rộn làm chuyện khác vui hơn.

Cuối cùng, phần bất ngờ nhất đến từ kinh nghiệm này là, ở đây mọi người đến với tôi với một sự tôn trọng hơn hẳn ở nhửng chổ khác như là quán rượu, thật là vượt ngoài khái niệm mà tôi có ở một buổi họp mặt loạn dâm. Sau cơ hội nói chuyện với vài cặp vợ chồng trong buổi liên hoan đó, tôi đả hiểu được bản tính cũa con người đằng sau các giấc mơ. Nhiều khách trông như là tài tử cũa các phim con heo, nhưng nhửng người khác thì củng bình thường như mọi người trong chúng ta. Ý kiến chung từ nhửng người này là đây là một điều bình thường và tự nhiên khi mọi người trong chúng ta đều có nhửng mơ tưởng tình dục đến với người khác, ngoài người bạn tình cũa mình. Thành thật mà nói, tôi đả bắt đầu nhìn thấy sự thật trong quan điểm này.

Posted in Sưu tầm trên mạng | Để lại bình luận

Cơ bản: Đi ốt – Diode

Cơ bản: Đi ốt – Diode
15-02-2009 | lqv77 | 38 phản hồi »
1 – Chất bán dẫn

1.1 – Chất bán dẫn là gì ?
Chất
bán dẫn là nguyên liệu để sản xuất ra các loại linh kiện bán dẫn như
Diode, Transistor, IC mà ta đã thấy trong các thiết bị điện tử ngày
nay.

Chất bán dẫn là những chất có đặc điểm trung gian giữa
chất dẫn điện và chất cách điện, về phương diện hoá học thì bán dẫn là
những chất có 4 điện tử ở lớp ngoài cùng của nguyên tử. đó là các chất
Germanium ( Ge) và Silicium (Si)

Từ các chất bán dẫn ban đầu ( tinh khiết) người ta phải
tạo ra hai loại bán dẫn là bán dẫn loại N và bán dẫn loại P, sau đó
ghép các miếng bán dẫn loại N và P lại ta thu được Diode hay Transistor.

Si và Ge đều có hoá trị 4, tức là lớp ngoài cùng có 4
điện tử, ở thể tinh khiết các nguyên tử Si (Ge) liên kết với nhau theo
liên kết cộng hoá trị như hình dưới.

Chất bán dẫn tinh khiết .

1.2 – Chất bán dẫn loại N

* Khi ta pha một lượng nhỏ chất có hoá trị 5 như Phospho (P) vào chất
bán dẫn Si thì một nguyên tử P liên kết với 4 nguyên tử Si theo liên
kết cộng hoá trị, nguyên tử Phospho chỉ có 4 điện tử tham gia liên kết
và còn dư một điện tử và trở thành điện tử tự do => Chất bán dẫn lúc
này trở thành thừa điện tử ( mang điện âm) và được gọi là bán dẫn N (
Negative : âm ).

Chất bán dẫn N

1.3 – Chất bán dẫn loại P

Ngược lại khi ta pha thêm một lượng nhỏ chất có hoá trị 3 như Indium
(In) vào chất bán dẫn Si thì 1 nguyên tử Indium sẽ liên kết
với 4 nguyên tử Si theo liên kết cộng hoá trị và liên kết bị thiếu một
điện tử => trở thành lỗ trống ( mang điện dương) và được
gọi là chất bán dẫn P.

Chất bán dẫn P

2 – Diode (Đi ốt) Bán dẫn

2.1 – Tiếp giáp P – N và Cấu tạo của Diode bán dẫn.
Khi
đã có được hai chất bán dẫn là P và N , nếu ghép hai chất bán dẫn theo
một tiếp giáp P – N ta được một Diode, tiếp giáp P -N có đặc điểm
: Tại bề mặt tiếp xúc, các điện tử dư thừa trong bán dẫn N khuyếch tán
sang vùng bán dẫn P để lấp vào các lỗ trống => tạo thành một lớp Ion
trung hoà về điện => lớp Ion này tạo thành miền cách điện giữa
hai chất bán dẫn.

Mối tiếp xúc P – N => Cấu tạo của Diode .

* Ở hình trên là mối tiếp xúc P – N và cũng chính là cấu tạo của Diode bán dẫn.

Ký hiệu và hình dáng của Diode bán dẫn.

2.2 – Phân cực thuận cho Diode.
Khi
ta cấp điện áp dương (+) vào Anôt ( vùng bán dẫn P ) và điện áp âm (-)
vào Katôt ( vùng bán dẫn N ) , khi đó dưới tác dụng tương tác của điện
áp, miền cách điện thu hẹp lại, khi điện áp chênh lệch giữ hai cực đạt
0,6V ( với Diode loại Si ) hoặc 0,2V ( với Diode loại Ge ) thì diện
tích miền cách điện giảm bằng không => Diode bắt đầu dẫn điện. Nếu
tiếp tục tăng điện áp nguồn thì dòng qua Diode tăng nhanh nhưng chênh
lệch điện áp giữa hai cực của Diode không tăng (vẫn giữ ở mức 0,6V )

Diode (Si) phân cực thuận – Khi Dode dẫn
điện áp thuận đựơc gim ở mức 0,6V

Đường đặc tuyến của điện áp thuận qua Diode

* Kết luận : Khi Diode (loại Si)
được phân cực thuận, nếu điện áp phân cực thuận = 1000V

2.4 – Phương pháp đo kiểm tra Diode

Đo kiểm tra Diode

Đặt đồng hồ ở thang x 1Ω , đặt hai que đo vào hai đầu Diode, nếu :

Đo chiều thuận que đen vào Anôt, que đỏ vào Katôt => kim lên, đảo chiều đo kim không lên là => Diode tốt

Nếu đo cả hai chiều kim lên = 0Ω => là Diode bị chập.

Nếu đo thuận chiều mà kim không lên => là Diode bị đứt.

Ở phép đo trên thì Diode D1 tốt , Diode D2 bị chập và D3 bị đứt

Nếu để thang 1KΩ mà đo ngược vào Diode kim vẫn lên một chút là Diode bị dò.

2.5 – Ứng dụng của Diode bán dẫn .

* Do tính chất dẫn điện một chiều nên Diode
thường được sử dụng trong các mạch chỉnh lưu nguồn xoay chiều thành một
chiều, các mạch tách sóng, mạch gim áp phân cực cho transistor hoạt
động . trong mạch chỉnh lưu Diode có thể được tích hợp thành Diode cầu
có dạng .

Diode cầu trong mạch chỉnh lưu điện xoay chiều .

3 – Các loại Diode

3.1 – Diode Zener
* Cấu tạo :
Diode Zener có cấu tạo tương tự Diode thường nhưng có hai lớp bán dẫn P
– N ghép với nhau, Diode Zener được ứng dụng trong chế độ phân cực
ngược, khi phân cực thuận Diode zener như diode thường nhưng khi phân
cực ngược Diode zener sẽ gim lại một mức điện áp cố định bằng giá trị
ghi trên diode.

Hình dáng Diode Zener ( Dz )

Ký hiệu và ứng dụng của Diode zener trong mạch.

Sơ đồ trên minh hoạ ứng dụng của Dz, nguồn U1 là nguồn có điện áp thay đổi, Dz là diode ổn áp, R1 là trở hạn dòng.

Ta thấy rằng khi nguồn U1 > Dz thì áp trên Dz luôn luôn cố định cho dù nguồn U1 thay đổi.

Khi nguồn U1 thay đổi thì dòng ngược qua Dz thay đổi, dòng ngược qua Dz có giá trị giới hạn khoảng 30mA.

Thông thường người ta sử dụng nguồn U1 > 1,5 => 2
lần Dz và lắp trở hạn dòng R1 sao cho dòng ngược lớn nhất qua Dz
< 30mA.

Nếu U1 Dz thì khi U1 thay đổi => áp trên Dz không đổi.

3.2 – Diode Thu quang. ( Photo Diode )
Diode
thu quang hoạt động ở chế độ phân cực nghịch, vỏ diode có một miếng
thuỷ tinh để ánh sáng chiếu vào mối P – N , dòng điện ngược qua diode
tỷ lệ thuận với cường độ ánh sáng chiếu vào diode.

Ký hiệu của Photo Diode

Minh hoạ sự hoạt động của Photo Diode

3.3 – Diode Phát quang ( Light Emiting Diode : LED )
Diode
phát phang là Diode phát ra ánh sáng khi được phân cực thuận, điện áp
làm việc của LED khoảng 1,7 => 2,2V dòng qua Led khoảng từ 5mA đến
20mA

Led được sử dụng để làm đèn báo nguồn, đèn nháy trang trí, báo trạng thái có điện . vv…

Diode phát quang LED

3.4 – Diode Varicap ( Diode biến dung )
Diode biến dung là Diode có điện dung như tụ điện, và điện dung biến đổi khi ta thay đổi điện áp ngược đặt vào Diode.

Ứn dụng của Diode biến dung Varicap ( VD )
trong mạch cộng hưởng

Ở hình trên khi ta chỉnh triết áp VR, điện áp
ngược đặt vào Diode Varicap thay đổi , điện dung của diode thay đổi
=> làm thay đổi tần số công hưởng của mạch.

Diode biến dung được sử dụng trong các bộ kênh Ti vi mầu, trong các mạch điều chỉnh tần số cộng hưởng bằng điện áp.

3.5 – Diode xung
Trong
các bộ nguồn xung thì ở đầu ra của biến áp xung , ta phải dùng Diode
xung để chỉnh lưu. diode xung là diode làm việc ở tần số cao khoảng vài
chục KHz , diode nắn điện thông thường không thể thay thế vào vị trí
diode xung được, nhưng ngựơc lại diode xung có thể thay thế cho vị trí
diode thường, diode xung có giá thành cao hơn diode thường nhiều lần.

Về đặc điểm , hình dáng thì Diode xung không có gì khác biệt với Diode
thường, tuy nhiên Diode xung thường có vòng dánh dấu đứt nét hoặc
đánh dấu bằng hai vòng

Ký hiệu của Diode xung

3.6 – Diode tách sóng.

Là loại Diode nhỏ vở bằng thuỷ tinh và còn gọi là diode tiếp điểm vì
mặt tiếp xúc giữa hai chất bán dẫn P – N tại một điểm để tránh điện
dung ký sinh, diode tách sóng thường dùng trong các mạch cao tần dùng
để tách sóng tín hiệu.

3.7 – Diode nắn điện.

Là Diode tiếp mặt dùng để nắn điện trong các bộ chỉnh lưu nguồn AC 50Hz
, Diode này thường có 3 loại là 1A, 2A và 5A.

Diode nắn điện 5A

Nguồn: hocnghe.com.vn

Posted in Khoa học - điện tử | Để lại bình luận